MỘT NỬA
Thúy cô gái trẻ nhất trong phòng, vừa dọn bàn làm việc vừa nói: Các cậu! Có người nói: tình yêu sẽ chết cùng với hôn nhân. Vậy tớ sẽ không kết hôn.
Cậu chỉ nói dại- Một cô gái trẻ khác nói- Có những cuộc hôn nhân tan vỡ, nhưng phần nhiều các gia đình sống trong hạnh phúc yên ấm, khi người ta tìm thấy cái nửa đích thực của mình.
Nửa của mình là cái gì? Lại lý thuyết rồi. Có cặp vợ chồng trước khi kết hôn yêu nhau lắm vậy mà được vài năm họ lý hôn vì đủ thứ lý do.
Tớ nghĩ khi chung sống với nhau những khuyết tật mới lộ ra, miếng cơm manh áo, sự bận bịu làm cạn đi sự lãnh mạn và chau chuốt trong nếp sống. Đàn ông có ai vác dao bầu đi hỏi vợ đâu.
Anh Bình một nhân viên khác của phòng thấy thế chen vào: Tại sao không nói đến các bà . Người ta nói: đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Khối gia đình ly hôn là do các chị em đấy nhé. Đàn bà tiểu kỉ. Chị em hay để ý vụn vặt, cái gì cũng tích lại, khi giận dữ thì trì chiết đay nghiến, ghen tuông vô lý, xổ hết cho đã, khiến cho cánh nam nhi không thể chịu đựng nổi. Đấy cũng là một nguyên nhân dẫn tới lý hôn.
Nghe các đồng nghiệp tranh luận, anh Thắng mỉm cười cảm thấy rất vui vì chuyện đó, tình yêu vẫn là chủ đề số một của mọi người
Anh Thắng xem đồng hồ, hơn bốn giờ rồi, nhanh thế- Anh nói. Điểm lại công việc đã thực hiện trong ngày, các báo cáo đã hoàn tất, kế hoạch cho việc sản xuất mặt hàng mới đã xong, anh hài lòng vì cuối cùng những khó khăn đã được giải quyết một cách triệt để, giờ là lúc có thể tạm gác công chuyện cơ quan sang bên để thật sự có những giây phút đằm mình trong những cảm xúc mới mẻ về cuộc sống. Theo lệ thường, anh thu dọn nơi làm việc, sắp xếp tập tài liệu ngổn ngang còn trên bàn, thoát máy tính, bỏ máy vào trong túi. Đồng nghiệp của anh cũng đang dọn dẹp nơi làm việc.
Vẫn còn sớm, anh đứng nhìn khoảng trời qua khuôn cửa kính. Trời hôm nay rất xanh, mặt trời lấp dần sau những ngôi nhà cao tầng phía trước mặt. Từ chỗ mặt trời lặn những tia nắng yếu sót lại trong ngày cũng dần tắt để lại một khoảng không màu tím. Trời bắt đầu có gió. Những phiến lá xà cừ vàng lấp tấp lạng rơi xào xạc cả không gian. Anh nghĩ tới sự chuyển mùa kỳ diệu của thiên nhiên, bao trăn trở, toan tính hàng ngày dường như không còn nữa, lòng lắng dịu, anh cảm thấy thật nhẹ nhàng thư thái..
Bỗng có điện thoại gọi, anh cầm máy nghe: alo! Tôi đây, Thắng đây. Đầu kia là tiếng vợ anh: Anh Thắng à! Anh không nhận ra tiếng em hay sao? Mỗi lần gọi, anh cứ nói: Ai đấy? Chán chết!
Anh có đọc được số máy đâu- Anh trả lời.
Thế à! Hôm nay, anh thu xếp về sớm nhé. Em chờ cơm.
Anh vui vẻ trả lời: Anh chuẩn bị về, độ tiếng nữa có mặt ở nhà.
Quyết một đồng nghiệp cùng phòng thấy thế mỉm cười hỏi: Điện thoại của em nào thế? Nghe nói cứ ngọt sớt.
Anh Thắng trả lời: Vợ tớ đấy. Cô ấy dặn tớ phải về sớm. Có việc.
Khiếp thật! Quản lý hành chính 24 trên 24- Quyết nói. Một ngày mấy chục cuộc điện thoại, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Lấy phải bà vợ hay ghen cũng khổ.