Tôi vẫn theo thói quen viết tiếp những bức thư không gởi cho vào hộp sắt. Có bức tôi viết khi tôi giận, có bức viết khi tôi vui vẻ và cảm thấy biết ơn, cũng có bức tôi viết cho những đêm tối chông chênh ngồi chờ tin tức của chị từ bệnh viện. Tất cả, tất cả cảm xúc tôi đều viết hết thành thư cho tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên ngoài tôi ra sẽ chẳng ai được phép biết đến chúng.
Và rồi, một ngày đẹp trời, chị ôm một chiếc lọ thủy tinh lớn dùng để đựng bột cacao Milo mà chúng tôi vẫn thường uống, đem đặt lên kệ trên cùng của bàn học. Sau đó, chị lại tháo tung chiếc ruy băng cột tóc buộc quanh miệng lọ thành chiếc nơ trang trí và thả vào đó vô số những ngôi sao nhỏ nhiều màu được gấp từ những tờ giấy viết thư.
“Sao chị lại phí thế! Giấy đẹp vậy mà lại đi xé dọc để gấp sao à?” Tôi nhăn nhó nhìn cái lọ sao gần đầy, tiếc rẻ những tờ giấy xinh đẹp kia.
“Ừ! Chị viết không giỏi như út nên chị lưu lại mọi thứ bằng cách khác.” Chị đứng ngắm nghía lọ đựng sao một hồi lâu rồi lại cười tươi nhào đến ôm rịt cổ tôi. “Chị gấp đẹp mà! Đúng không? Đúng không? Út mập, nói nhanh không chị buồn bây giờ.”
Tôi gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời lọ đựng sao. Đúng là rất đẹp nhưng cũng vẫn hơi phí phạm. Tôi thở dài thườn thượt.