14/2 nó vừa bye bye một tên vì ko muốn có kỷ niệm j ngày 14/2 cả ,có kỷ niệm với anh là đủ rồi , nó đi uống rượu một mình để quên đi cảm giác ngọt ngào của một năm trước . có điện thoại , số lạ ,’alo xin hỏi ai vậy ‘ đầu dây bên kia ko trả lời , nó hỏi lại lần nữa ko có câu trả lời ,toan tắt máy thì có tiếng người đáp ‘em khỏe không ” nó bàng hoàng cái giọng quen thuộc mà nó đã tìm bao lâu nay lại vang lên trong ddienj thoại nó ư ,nó say quá rồi sao , anh đang gọi nó ư , nó cứng cổ họng ko nói được câu nào , anh hỏi tiếp ‘em dạo này sao rồi ‘ nó ddien loạn trong men rượu rồi hét ầm lên “anh đang ở đâu ? anh biết em đi tìm anh ko , cho em biết tại sao đi ” nó ko còn làm chủ được bản thân nữa , nó ko thay số điện thoại chỉ đẻ có ngày anh gọi cho nó thế này thôi , “anh đang ở rất xa ,em quên quá khứ đi sống tốt vào , đừng vậy nữa , anh mãi dõi theo em mà , đừng tìm anh vô ích . ” , ” anh ,tôi hận anh ” tút tút anh đã cúp máy rồi , nó gọi lại ko liên lạc được , nó bàng hoàng . đã lâu lém rồi nó ko có cảm giác tim bị co thắt vào như thế , nó gục xuống khóc tướt tải , rồi chạy ra đường như người điên vậy , nó cứ thế lao đi trong mưa
14/2 của hai nưm kể từ khi anh chia tay nó . nó đứng trước cổng công viên hòa bình ,nhìn lên tượng đài chim bồ câu mà trước đây nó và anh hay ngắm , nó đứng yên đó ,không say , không khóc , không gọi tên anh và cũng ko hỏi câu hỏi mãu mãi là bao lâu .
Anh ở phương trời xa có nhìn thấy em không ? em đang cố bước những bước đi khó nhọc của mình ,em sẽ cố gắng mang một phần cơ thể anh sống tốt nhất những j có thể . anh sẽ chẳng bao h xa em nữa phải không ? anh h thế nào rồi em còn nhớ lúc anh đi anh nói anh muốn làm một chú chim bồ câu trắng sẽ mãi dõi theo em , em sẽ phải sống tốt vì không phải chỉ soomgs cho em mà còn sống cho anh nữa , phải rồi phải sống cho anh nữa . Anh nếu 14/2 năm ngoái em không điên loạn chạy ra đường , không lao đi trong mưa ,và nếu không gặp tai nạn chắc em sẽ không biết được phần sự thật phía sau đâu anh nhỉ , anh ác lắm có biết không ,em bị tai nạn mất khả năng thị giác , anh đã gọi cho em ,em trong sự tuyệt vọng , em đã khóc , anh cũng khóc rồi anh nói em sẽ không sao em sẽ nhìn thấy , anh sẽ soi đường cho em . và rồi khi em có thể nhìn thấy thì em đã ko thể nhìn thấy anh nữa , anh đã đi như thế đó , anh để lại cho em đôi mắt của anh và em có thể nhìn thấy mọi thứ trừ anh ra . anh đã đi ,anh bị bệnh và đã dấu em , anh vào nam điều trị ,lúc gọi cho em là đã hết hi vọng , anh chỉ mu