Cô không trông chờ vào cuộc gọi của anh ta. Đàn bà muốn đàn ông yêu mình say đắm thì không nên nắm dao đằng lưỡi. Đừng để thân thể mình bị anh ta chiếm đoạt khi còn muốn yêu anh ta nồng nàn. Cô và anh ta, đã qua với nhau một đêm, nên chẳng còn gì để yêu đương và ham muốn nữa. Vậy là, giờ phút này, đường ai nấy đi, có gì mà không thỏa đáng? Câu nói cuối cùng của anh ta, có lẽ chỉ là phép lịch sự.
Người ta vẫn nói, tình dục là gia vị. Chẳng ai ăn mỗi gia vị trong một mối quan hệ bao giờ. Thế nên, xét cho cùng, cô và anh ta, thậm chí còn chả có nổi một mối quan hệ. Vì lý do gì phải gặp lại.
Đêm qua, trên giường, hơi thở của anh ta không có tình yêu dành cho cô. Thậm chí động tác cũng nhạt nhòa uể oải. Lúc đó, cô đã nhận ra, anh ta đang yêu…
Nhưng mà… yêu người khác. Không phải là cô. Tất nhiên.
Đàn bà hiển nhiên nhạy cảm. Chỉ cần vài ba động tác, đã biết đàn ông có yêu mình hay không. Cô là đàn bà, không phải thiếu nữ mười lăm. Nên điều cỏn con này lẽ nào không hiểu chứ?
Sau khi ở bên nhau, anh ta co người tưởng chừng đã ngủ một giấc thật dài. Lúc cô hút thuốc bên cạnh, khói thuốc phả vào mặt, thấy anh ta vô tình cựa quậy. Cô buột miệng bâng quơ: “Có bạn gái rồi sao không về nhà đi…”
Hóa ra anh ta vẫn mơ màng chưa ngủ sâu, đầu không quay lại, mắt vẫn nhắm để lộ hàng mi dài dưới đôi lông mày rậm, thều thào: “Có người yêu thì sao? Không có người yêu thì sao? Ở bên em là được rồi, phải không nào?”
Đó là câu nói cuối cùng của anh ta và cô trong đêm. Tiếp đến, cả hai đều ngủ.