- Gọi bằng anh đi, con điên! – Nó chun mũi, nó vẫn muốn nó là nó và Giang là Giang của ngày xưa, không bị thời gian hay cách trở địa lí làm cho e dè hay vô tình tạo khoảng cách.
Giang cười hì, nhón tay bốc một viên cơm kẹp thịt, nhét vào miệng nhồm nhoàm. Mắt Giang điêu điêu, thay cho cả lời nói nơi cửa miệng chưa kịp thốt. Nó chống nạnh, “con Giang điên, ai cho mày ăn, gọi tao bằng anh!! Mau!”
Giang ôm nó từ phía sau, nhẹ nhàng, bình thản, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai, ngọng ngịu:
- Anh, liệu mày có yêu tao được không? Tùng ?
Nó nín lặng, mặc cho Giang ôm nó, nó chợt thấy cơn lạnh dường như về đâu đây, chạy suốt sống lưng, tim nó căng ra vì không khí loãng…
- Có, tao yêu mày được. Vì…
- Vì sao cơ ? – Giang ngước lên, miếng cơm chỉ vừa kịp trôi xuống họng, mắt long lanh nhìn.
- Vì tao yêu mày lâu rồi, từ khi mày còn mặc quần rách mông ấy, con điên!
Ngoài kia, mưa tuôn từng đợt nước buốt lạnh, cuốn trôi từng hạt bụi trong không khí, đẩy tầng mây cao thêm vài dặm. Có lẽ, chỉ để kéo vài người trong số chúng ta gần nhau thêm một chút. Hoặc nhiều chút, đâu chừng !
Kỉ niệm và những kỉ niệm…
Vậy là Giang và nó yêu nhau, nhanh chóng, vội vã, cuồng nhiệt cho 8 năm trời xa cách, không hẹn trước, không chuẩn bị, gọn lẹ đến ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì sao nó và Giang không yêu nhau sớm hơn, ngỡ ngàng vì sao nó và Giang lại yêu nhau nhiều như thế, ngỡ ngàng vì ti tỉ thứ mà giờ nó mới nhận ra.
1 tuần…
Chậu hoa hồng đã rụng nốt bông hoa cuối, trơ lại mỗi thân cây tua tủa gai, cằn cỗi, xù xì. Giang đã thôi tưới nước và đem chậu hoa đặt trước hiên nhà.
- Có lẽ nó cần mưa hơn là cần nước! – Giang phán gọn lỏn, nhún vai như kiểu mưa và nước chả có gì liên quan tới nhau – Đàn đi anh, Le Papillon, em muốn nghe quá.
Nó ôm đàn, cửa sổ mở, mặc cho từng bụi mưa theo gió bám vào mớ tóc mai trên trán Giang, nhẹ nhàng gảy từng nốt nhạc.
Giang nhẹ nhàng, dù mù tịt về âm nhạc nhưng Giang hát hay, mặc dù đôi lúc ngang phè.
C”est pour que les pigeons roucoulent.
Pourquoi les jolies fleurs se fanent?
Mưa nhiều hơn, rồi to hơn, chiều dần trôi vào ảm đạm, tóc Giang đã ướt mèm, hàng mi nặng trĩu.
- Vì sao những bông hoa đẹp lại héo ?
Cũng như đó là một phần của sự quyến rũ…
Giang nhìn nó, nhoẻn cười.
- Anh không thích câu này, chẳng phải em vừa đem chậu hồng quăng ra ngoài hiên đó sao! – Nó tinh nghịch nháy mắt, tay vẫn gảy từng nhịp đàn.
Giang nhìn nó, dịu dàng, rồi nâng khuôn mặt nó lên.
- Pourquoi les amoureux s‘embrassent?
Nó cười, “C”est pour bien rechauffer nos coeurs or”, anh biết anh trả lời sai, nhưng anh thích như thế này, Je t”aime!”
Và rồi hai người hôn nhau, say đắm, nồng nàn, quyến luyến, ngọt ngào…
Một mùa Đông không lạnh.
“Vì sao những người yêu nhau lại hôn nhau…”
“Là để sưởi ấm trái tim chúng ta”
“Anh yêu em !”
1 tuần trước giờ G
- Anh à, em muốn ăn nem nướng! – Giang nói gọn lỏn, choàng tay ôm nó từ phía sau.