- Nhạc sĩ nghèo…- Tôi cố gắng kéo dài cái chữ “Nghèo” ra với sự mai mỉa không giấu giếm- …Nuôi mình không nổi thì ma nào thèm yêu hả chị ?
Chị Thùy im lặng. Trong một phút thôi, đôi mắt của chị chăm chú nhìn vào tôi rồi nhanh chóng chuyển cái nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc đang mệt nhọc điểm những tiếng chuông rệu rã. Chị thở dài. Rồi rất nhanh, chị Thùy lảng sang chuyện khác:
- Đợi anh Bình lâu quá. Hưng đàn cho chị nghe một bài có được không ?
Tôi nhún vai đứng dậy, đoạn đưa tay với lấy cây ghi-ta ở trên nóc tủ. Khẽ gẩy gẩy mấy nốt vu vơ, tôi vừa ngẫm nghĩ về bài hát sẽ đàn cho chị. Ngay khi những giai điệu đầu tiên của bản Yesterday one more vang lên, chị Thùy đã lắng nghe chăm chú. Tôi cứ gẩy hết khúc này tới khúc khác…Chị Thùy ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài, đôi mắt mơ màng.. Chẳng biết tôi đã đàn trong bao lâu nhưng lúc dừng đàn, chị Thùy đã say sưa ngủ như một đứa trẻ. Nhìn quen, chiếc cằm gẫy không làm tôi thấy phản cảm nữa. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi là nụ cười buồn đến nao lòng của chị Thùy. Đêm đấy anh Hai không về. Đối tác của anh yêu cầu tiếp qua đêm(!) Đợi chị Thùy mệt mỏi đứng dậy đi về phòng, tôi ôm đàn ra cửa ngồi. Màn đêm yên tĩnh nâng tiếng đàn của tôi lan khắp không gian, chạm vào cả vầng trăng bị che khuất một nửa bởi tòa nhà chung cư trước mặt.
Gương mặt chị Thùy ẩn hiện trong từng nốt nhạc…Mộng mị… Mê đắm…
Một năm sau…
Anh Hai lên chức Tổng Giám Đốc. Công việc nhiều hơn và anh Hai vắng nhà thường xuyên hơn. Mẹ giục anh chị mau mau có cháu bế, đoạn lại giục tôi mau mau kiếm người yêu dẫn về ra mắt bà. Tôi vẫn rong ruổi ở khắp các quán bar, chơi đàn và thi thoảng vẫn hạ mình trong các tiết mục góp vui ở đám cưới. Chị Thùy giờ đã là một đầu bếp cừ khôi, nhưng điều đáng buồn, những món ăn chị nấu chẳng bao giờ anh Hai thưởng thức.
- Hưng thấy món cá sốt hôm nay thế nào?- Chị Thùy phấn khởi hỏi, đoạn gắp một khúc cá nạc cho vào bát tôi.
- Ngon lắm!- Tôi đáp cụt lủn rồi và cơm vội vã. Hạt cơm thơm bùi và dẻo ngọt thật khác mùi vị một năm trước đây.
- Trông Hưng giống con heo ham ăn chưa kìa…Ngon thì ăn nhiều vào nha để có sức làm việc nữa…- Chị Thùy vừa nói vừa gắp một miếng trứng cá bỏ vào miệng tôi.
Nếu ai đó không biết và nhìn cảnh chúng tôi ăn cơm sẽ nhầm tưởng tôi và chị là một gia đình. Ông chồng có vẻ thật tham ăn còn bà vợ thật hiền lành và đáng yêu như một chú mèo ngoan ngoãn. Tôi và chị Thùy đã có vẻ thân thiết hơn và không còn giữ kẽ như trước. Thi thoảng, chị Thùy còn khẽ vuốt nhẹ những cọng tóc loăn xoăn rủ xuống gương mặt tôi. Sự động chạm mang theo hơi ấm từ bàn tay mềm của chị làm tôi khẽ rùng mình…
Bàn tay con gái thật nhỏ…
Anh trai tôi thường xuyên vắng nhà cho các cuộc nhậu nhẹt và bù khú với bạn bè. Tôi chưa từng hình dung quyền hạn của một vị Tổng Giám Đốc lại ghê gớm đến như vậy. Khi người ta thăng tiến càng nhanh và địa vị càng cao, người ta có quyền bỏ quên mọi thứ- ngay cả gia đình mình! Mẹ tôi đã thôi suýt xoa về anh Hai, bà cũng thôi tua đi tua lại “trang lịch sử đầy hào hùng” về thành tích từ hồi mẫu giáo của anh cho đến tận lúc đi làm với vẻ tự hào không giấu giếm. Bà chuyển sự lo lắng sang tôi, thằng Út kém cỏi mãi không kiếm nổi mảnh tình vắt vai lên hồn. Tôi mặc kệ- Tình yêu trong tôi chỉ là những thanh âm kì diệu của những bản đàn bất hủ.