Ngày ấy, tớ chạy trong làn gió rét, trong cơn mưa nặng hạt đến nhà cậu, đứng trước cửa ngôi nhà ấy và nhận được câu nói vô cảm từ cậu: “Cậu về đi, tớ không có gì để nói”…
“Không, tớ muốn chia tay, tớ mệt mỏi rồi”. Giọng cậu chùng xuống. Một khoảnh khắc chìm trong im lặng giọng nói tớ nhòa đi trong nước mắt: “Tại sao?”. Câu trả lời cho tớ chỉ là từng hồi tút dài trong điện thoại. Cậu dập máy từ khi nào.
Ngày ấy, tớ chạy trong làn gió rét, trong cơn mưa nặng hạt đến nhà cậu, đứng trước cửa ngôi nhà ấy và nhận được câu nói vô cảm từ cậu: “Cậu về đi, tớ không có gì để nói”…
Ngày ấy, tớ khóc hết nước mắt với những tin nhắn gửi đi trong vô vọng “làm ơn, hãy cho tớ biết lí do”, “tại sao lại thế?”, “đừng làm tớ lo được không?”, “tớ cần một lời giải thích…”. Tất cả chúng đều không có hồi đáp, cứ thế, cứ thế, nỗi tuyệt vọng của tớ tăng lên từng ngày…
Ngày ấy, cậu biến mất như một cơn gió, không một lời từ biệt, không một lời giải thích, không một tin nhắn để lại cho tớ một dấu hỏi: “Tại sao cậu rời xa tớ?”… Ngày ấy, ngày cậu rời xa tớ, tớ đã suy sụp biết chừng nào.
Nhưng rồi, cũng chính là ngày ấy tớ biết rằng mình cần tập quên cậu, quên đi từng thói quen khi có cậu, từng chút từng chút một. Tớ xóa hết những gì liên quan đến cậu, tớ đốt đi những dòng nhật kí viết riêng cho cậu, những tấm ảnh chụp chung của hai đứa, kỉ vật của tớ và cậu … Tất cả những gì mang dáng dấp của cậu. Chỉ duy nhất có trái tim tớ, hình ảnh cậu, chẳng biết làm thế nào để xóa đi…