Hơn 2 năm trải qua bao nhiêu thăng trầm trong tình yêu giờ đây em nhận ra sự bẽ bàng của nó. Em đã quá kì vọng nơi anh, đã quá tin tưởng nơi anh nên giờ đây trái tim em đau…
Anh đã khác xưa và cũng đã thay đổi quá nhiều. Giờ đây em không còn nhận ra người yêu em nữa, sự vô tâm, hờ hững cứ theo đuổi mãi nơi em mà không thể nào dứt ra được. Em đã từng nghĩ sẽ chấp nhận con người ấy nơi anh nhưng sao nỗi đau lớn quá, con tim em không thể nào chấp nhận. Em biết làm sao?
Cứ mỗi lần em khóc, em tủi thân, anh chẳng bao giờ là người an ủi em cả. Mỗi khi em cần người bên cạnh động viên, anh cũng không phải là người kế bên. Khi những giọt nước mắt em rơi anh không phải là người lau những giọt nước mắt ấy mà sao nước mắt nó đắng thế, cay thế…
Em không ngờ anh thay đổi nhanh thế, hay vốn dĩ con người anh nó vẫn vậy. Khi bên em, anh gạt những người khác sang một bên, còn khi bên người ta anh gạt em sang nơi khác… thật sự tình yêu của hai đứa giờ đang ở mức nào? Anh đã chán em hay chỉ cần em như một nhu cầu tất yếu của cuộc sống?
Em nhận ra khoảng cách giữa hai đứa ngày càng lớn, khi em càng cố hàn gắn thì anh lại càng muốn xé ra. Có lẽ em không bằng những cô gái ấy nên với anh em không còn quan trọng. Hay trái tim anh đã không còn chỗ cho em?
Anh à! Thật sự em đã quá mệt mỏi khi cứ phải như thế này. Là một đứa con gái, em cũng như bao nhiêu cô gái khác muốn được hân hoan trong niềm vui, tiếng cười của sự hạnh phúc, được hưởng những giây phút lãng mạn hay thậm chí chỉ là những câu nói đủ làm ấm một trái tim… nhưng những điều đó em không hề nhận được từ nơi anh!