Anh và nó là 2 con người hoàn toàn trái ngược nhau. Anh cao và gầy – nó béo lùn. Anh ít cười – nó suốt ngày cười toe toét. Anh học lưu ban 1 năm – nó là học sinh gương mẫu và giỏi nhất khối. Anh lớn hơn nó 2 tuổi, nhưng làm bạn của nó, vì lí do vô cùng “nhục nhã” là thương thầy nhớ lớp.
Anh và nó luôn luôn cãi cọ nhau, thậm chí oánh nhau u đầu sưng mắt.
Và một ngày, nó nhận ra, nó không thể thiếu anh
Và, anh cũng vậy!
Chủ nhật êm đềm trong giấc mơ tới tận trưa, Trúc khẽ cựa mình tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân xong, nhỏ uống nhanh một cốc sữa rồi leo ngay vào computer thi hành nhiệm vụ để nhanh lên level vì hôm nay là ngày duy nhất trong tuần để nhỏ làm game thủ. Cả nhà đều vắng cả rồi, bỗng có tiếng chuông cửa, nhỏ bay ngay xuống.
- Mập
Thằng Tùng gọi nhỏ, nhỏ nhăn mặt, véo cánh tay Tùng rõ đau
Ở nhà chơi với thằng Tùng, nhỏ cũng thích lắm. Chợt Tùng nhớ hôm bữa nhỏ được Tùng nhắc 1 số câu môn toán, nhỏ đã hứa sẽ đền bù gì cũng được, thế là anh định chọc nhỏ vài hôm
- Mập
- Gì?
- Làm bạn gái tao đi
- Chẳng nhẽ bạn trai à? Nói thừa
- Không, ý tao là người yêu ý!
- Oke
- Mày dễ tính vậy à?
- Không, tao sẽ làm người yêu mày trong một tháng!
- Cũng được
- Có điều kiện
- Gì ?
- Từ từ rồi biết, tao chưa nghĩ.
- Mày còn đặt điều kiện ngược lại vói tao à?
Hai đứa vứt game sang một bên và hì hục lập 1 bản hợp đồng….. tình yêu
Theo bản hợp đồng dài thòng lòng thì mỗi ngày Tùng phải chở nhỏ đi học đúng giờ, Trúc phải vâng lời Tùng nhưng chỉ việc làm vừa sức, hai người phải đi chơi cùng nhau vào chủ nhật, Tùng phải dẫn nhỏ đi ăn kem – món mà nhỏ yêu nhất. Và hai bên không được “ngoại tình”, không được dạy hư nhau, đi đâu chơi cũng phải rủ rê nhau, được….. không được…..
…..
……..
- Này! Tao đút cho nhé
- Tao gì mà tao? Đã bảo là xưng em rồi mà
- Không
- Ừ , không sao
- Mua cho tao cái kia đi, xinh quá à!
- Gọi anh đi anh mua cho
- Anh…. con khỉ
- Tự mua đi…
- Anh, em yêu anh
- Anh biết sẽ có ngày hôm nay mà
- Mình cùng chết, Romio
- Lại mê truyện rồi mớ…. haizz