Sao bây giờ anh mới gọi cho em, chỉ còn 1 tuần nữa là em lấy chồng rồi, sao bây giờ anh mới nói anh yêu em, anh nhớ em, anh có biết em đã chờ câu nói này 5 năm rồi không? Anh ra đi không lời từ biệt, em vẫn nhớ như in cái ngày đó, ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau được 4 tháng và yêu nhau được 3 tháng, anh đã hứa anh sẽ đến, em đã đợi anh, đợi mãi, sao anh không đến?
Rồi em tự nhủ chắc tại anh bận quá, em nghĩ sao em cứ phải đợi anh đến mà thay vì em đến bên anh, vậy là em đã đi, một buổi tối mùa đông, em vừa đạp xe, vừa nghĩ tới anh, 17 cây số, nhưng khi em đến bạn bè anh nói đi chơi rồi, anh sẽ không về đâu, ngày nào anh cũng đi như vậy đến khuya hoặc không về, anh rượu chè, anh cờ bạc, anh yêu đương – em không tin. Em đã chờ anh , 15 phú, 30 phút, 45 phút, anh vẫn chưa về, trời mùa đông về khuya chắc hẳn lạnh nhưng hình như em không cảm giác lạnh, trái tim em đã đóng băng rồi, em đau khổ nhưng không khóc được nữa, trái đất như sụp xuống, nó đè chặt lên con tim em, khiến trái tim không thể kêu lên, không thế khóc, không thể cảm nhận gì nữa cả.
Em đợi, em chỉ mong gặp anh 1 lần cuối, em muốn nhìn thấy anh, nghe anh nói rằng không phải vậy, rằng anh yêu em. Anh đã nói dù thế nào, anh và em vẫn sẽ về ghế đá nơi lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta rồi mới chia tay cơ mà, vậy mà sao anh biến mất,… em đã chờ mãi, trời đêm càng lạnh, và em phải ra về. Em không khóc, cũng không buồn, em về nhà, các chị cùng phòng biết em đến gặp anh nên họ vẫn nghĩ em đã rất hạnh phúc. Em giả vờ mạnh mẽ, em vẫn kể về anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi khi mọi người đã ngủ say, trái tim em như bị bóp nghẹt, em không thở được, nó bị dồn nén đến lúc không thể chịu đượcc nữa, nó vỡ òa lên, ngồi trên sân thượng một mình, em khóc như chưa bao giờ được khóc, nước mắt em cứ chào ra, em không thể kìm nén được con tim mình nữa, tim em như nổ tung.