Chương 1 : Người bạn mới .
RENG…RENG…
Chiếc đồng hồ hình bàn chân của tôi reo lên khi kim dài điểm số 12 và kim ngắn điểm số 5 . Tôi nhướn tay lên đập cái BỐP vào chiếc đồng hồ . Mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại vì tôi đang buồn ngũ ghê gớm . Thế là tôi giữ nguyên tư thế đầu ngã vào thành giường , tay trái nắm lấy chiếc đồng hồ , hai chân gác lên chiếc gối ôm to tướng .
RENG…RENG…
Khoảng ba phút sau , chiếc đồng hồ lại reo lên lần nữa . Tôi sẵn tay đập mấy cái thật mạnh vào nó , nhưng kì lạ là tiếng kêu vẫn phát ra liên tục . Tôi bực mình úp mặt vào bụng con Bear mà gắt lên ” Ồn ào quá đi mất !” . Đến lúc không thể chịu nổi nữa thì tôi bật dậy như cái lò xo , tìm kiếm cái nơi phát ra tiếng kêu chết tiệt đó . ” Á…à…..thì ra là trên kia .” Sao tôi lại có thể quên mất nhỉ . Tối qua trước khi đi ngũ , tôi đã cố tình đặt thêm một chiếc đồng hồ trên bàn học để phòng những trường hợp như thế này , tức là phải huy động một đội âm thanh “hùng hậu” mới có thể đánh thức tôi dậy . +_+
Tôi lười biếng lết vào phòng tắm , bật vòi nước lên . Những giọt nước lạnh buốt bắn vào mặt làm tôi tỉnh ra hẳn . [hic...nước buổi sáng mà lại...]
Tôi ra khỏi nhà khi trời còn lờ mờ tối , phải tranh thủ chứ , đi sớm để được thấy mặt trời mọc trên biển nữa mà . Đẹp mê li luôn ! Những lúc như thế này , tôi thường đi cùng dì út . Giờ dì đi thực tập ở xa rồi nên chỉ còn mình tôi . Đoạn đường từ nhà ra biển cũng khá dài , khoảng hơn 2 km , nhưng tôi quen rồi , không thấy mệt nữa .Đi được một quảng tôi bắt đầu thấy lạnh , chắc có lẽ đang là cuối tháng 10 nên nhiệt độ thấp và có nhiều sương hơn . Khổ nỗi , tôi chỉ mặc một chiếc áo thun với chiếc quần Jean short ngắn ngũn ….hic…hic…chắc tôi chết vì lạnh mất thôi , tôi cần thay ngay bộ đồ này ra ngay lúc này . Mà giờ chẵng lẽ lại chạy về nhà , cũng sắp đến rồi còn gì . Thôi thì ráng mà chịu vậy !
Cuối cùng sau 15 phút lội bộ tôi cũng ra đến biển . Trời đã sáng hơn một chút . Nhân lúc mặt trời vẫn chưa dậy , tôi tranh thủ tản bộ một vòng ven biển .
Tôi rảo bước thật chậm trên mặt biển .Gió biển thổi vào mát rượi , da tôi cảm nhận rõ được nền cát mịn rin rít dưới chân và từng ngọn sóng nhịp nhàng ập vào bờ ….ha…ha…thật là thoải mái quá đi !! Ước gì tôi cứ mãi được thế này .
Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có cái vỏ ốc xinh xắn nào không . Chẳng là bộ sưu tập của tôi vẫn còn thiếu ba con nên giờ tôi đang tìm tiếp cho đũ bộ . Đây cũng là sở thích của dì tôi , mọi hôm hai chúng tôi hay cùng nhau đi lượm vỏ ốc , nhưng số ốc thu được thế nào cũng lọt vào tay tôi hết…….he…he……
“Một con…..”
“Đây ! Hai con rồi…..!”
Để xem còn con nào nữa không….Tôi lia mắt một vòng và dừng lại tại một vỏ ốc màu xanh rất lạ .
“A….kia rồi !”
Mục tiêu còn cách tôi khoảng 15 bước chân…
Còn 10 bước…
5 bước…
3 bước…
Và…CỘP .
“Oái…cái gì thế này ?! ”
Hiện trường trước mặt tôi là một đôi dép lê đang đè bẹp lún cái vỏ ốc…..thủ phạm là một thằng con trai .